Xét Mình

CÂY XÀ Ở MẮT MÌNH KHÔNG NGÓ THẤY

CÁI RÁC NƠI NGƯỜI KHÁC VẪN NHÌN RA

 

Tác giả Thánh Vịnh đã chân thành thân thưa với Chúa: “Ngài thấy cho: Lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai” (Tv 51:7). Sinh ra rồi phải rửa tội liền. Thế đấy, đời cha ăn mặn nên đời con khát nước. Kiếp phàm nhân yếu đuối vô cùng, hết sai này đến lầm nọ, hết lỗi này đến tội kia, ngày nào cũng thú nhận “lỗi tại tôi mọi đàng” mà vẫn chảnh, chẳng vừa chút nào: “Chân mình còn lấm bê bê – Lại cầm bó đuốc mà rê chân người” (ca dao).

Phàm nhân y như “siêu nhân” vậy, bởi vì có thể nhìn rõ lỗi-lầm-nhỏ của người khác mà lại không hề thấy tội-to-đùng của mình. Lỗi của người bỏ giỏ đeo phía trước ngực, tội của mình bỏ giỏ đeo phía sau lưng. Quái gở như thế đấy!

CÁI TỘI MỜI GỌI CÁI PHÚC

Thật chí lý khi Việt ngữ dùng chữ “ghét” để chỉ chất bẩn bám vào người mình và các tế bào chết. Đúng là “ghét” thật. Vừa tắm xong vẫn bẩn, xà-bông thơm hoặc sữa tắm cao cấp cũng chỉ là “vải thưa che mắt thánh”. Và tội lỗi cũng vậy, “rửa” hoài chưa sạch, thú tội hoài vẫn còn. Biết vậy không phải để buông xuôi mà là để nhận diện chính mình: “Biết người là khôn, biết mình là sáng. Người tri túc không bao giờ nhục. Lo thắng người thì loạn, lo thắng mình thì yên” (Lão Tử). Môi trường xã hội cũng có ảnh hưởng mạnh mẽ: “Gần son thì đỏ, gần mực thì đen, gần người hiền thì sáng, gần người tài thì thông, gần người lành thì có đức, gần người ngu thì dại, gần kẻ nịnh hót thì a dua, gần đứa tham lam thì trộm cắp” (Mạnh Tử). Ai yếu thì không nên ra gió, như người Việt đã có lời nhắn nhủ: “Chọn bạn mà chơi”.

Nhân vô thập toàn, đó là “bản chất” nơi con người chúng ta, và mỗi ngày chúng ta đều tự thú: Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm, và những điều thiếu sót. Quá nhiều, không đếm xuể, “ớn” nhất là “tội trong tư tưởng”. Thật là khủng khiếp! Ai cũng bất toàn, nếu được cái này thì lại mất cái khác. Con-người-thật thì không hoàn hảo, con-người-hoàn-hảo thì không có thật – chỉ có trong truyện thần thoại, tiểu thuyết, phim ảnh hoặc là dạng “nhân vật ảo” (vtuber của Nhật). Không thể cầu toàn nơi người khác, bởi vì chính mình cũng bất toàn. Chân nhận như vậy để có thể cảm thông và tha thứ cho người khác, cố gắng tha thứ là tự hoàn thiện theo lệnh truyền của Thiên Chúa. Thế nhưng… “cái tôi” rất cồng kềnh và nặng nề lắm, mặc dù nó nhỏ xíu mà thôi. Chữ TÔI “đơn sơ bổn thiện” mà lại khá rắc rối: Xét theo Việt ngữ, thêm dấu huyền thì Tôi hóa Tồi, thêm dấu sắc thì Tôi hóa Tối, thêm dấu nặng thì Tôi hóa Tội. Cỡ nào cũng… chết chắc!

Cái lưỡi có nhiều lợi ích, nhưng cũng gây lắm tai họa: “Sống hay chết đều do cái lưỡi, ai yêu chuộng nó, sẽ lãnh nhận hậu quả”(Cn 18:21). Cái lưỡi nhỏ mà lắm chuyện, khiến người ta thất điên bát đảo: “Vinh hay nhục đều ở lời nói cả, và cái lưỡi chính là mối họa cho con người” (Hc 5:13). Liên quan lời nói, tác giả sách Huấn Ca cho biết: “Sàng rồi, trấu ở lại sàng, nói ra, cái dở rõ ràng thấy ngay. Có thử lửa mới biết bình thợ gốm, nghe chuyện trò, biết ai rởm ai hay. Xem quả thì biết vườn cây, nghe lời miệng nói biết ngay lòng người. Chớ vội khen, khi người chưa lên tiếng: muốn biết người, phải nghe miệng nói năng” (Hc 27:4-7). Không ít người đã “chết” vì nghe lời nói ngon ngọt, lời hứa béo bở, đầu tiên là Ông Bà Nguyên Tổ. Cái vần “ối” thật hay: Có TỘI thì đừng CHỐI, mà phải VỘI vã sám HỐI – người cũ thành người mới.

Mật ngọt chết ruồi, quảng cáo là một dạng lừa bịp công khai mà người ta chấp nhận. Lời hay mà dùng không đúng nơi, không đúng lúc, không đúng người thì cũng vô ích, nhảm nhí, thậm chí còn có thể rước họa vào thân. Tội lỗi bởi lời nói, phúc đức cũng nhờ lời nói: “Thú vị thay được tạ ơn Chúa, được mừng hát danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao, được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm, và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya” (Tv 92:2-3). Người khôn ngoan là người “nói với Chúa và nói về Chúa”. An toàn tuyệt đối!

Những người đó ít nói với người khác nên có thể nhiều người không thích họ, vì người ta vốn dĩ “thích nói”, lắm điều, lắm chuyện,… thế nên người ta cho những-người-ít-nói là lầm lì, khinh người, kiêu kỳ. Trước mặt người đời thì họ “bất lợi”, thế nhưng đối với Thiên Chúa thì họ rất sung sức: “Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, lớn mạnh như hương bá Li-băng được trồng nơi nhà Chúa, mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa ta; già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn, để loan truyền rằng: Chúa thực là ngay thẳng, là núi đá cho tôi ẩn náu, nơi Người chẳng có chút bất công” (Tv 92:13-16).

CÁI PHÚC TỈNH THỨC CÁI TỘI

Trong 1 Cr 15:54-58, Thánh Phaolô lý luận về các “mối” đối lập – được gọi là khúc Khải Hoàn Ca. Thánh nhân phân tích: “Khi cái thân phải hư nát này mặc lấy sự bất diệt, khi cái thân phải chết này mặc lấy sự bất tử, thì bấy giờ sẽ ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Tử thần đã bị chôn vùi. Đây giờ chiến thắng! Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi? Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi? Tử thần có độc là vì tội lỗi, mà tội lỗi có mạnh cũng tại có Lề Luật”. Chắc chắn không có độc tố nào bằng tội lỗi, bởi vì các loại độc tố dù mạnh nhất cũng chỉ có thể làm chết thân xác, còn độc tố tội lỗi còn mạnh tới độ là chết linh hồn.

Trong cái xui có cái hên, trong cái rủi có cái may. Ông Bà Nguyên Tổ “ăn mặn” nên cả đời con cháu phải “khát nước”, nhưng Giáo Hội gọi đó là Tội Hồng Phúc (Exultet), vì nhờ đó mà chúng ta được đón nhận Con Thiên Chúa – Đấng Emmanuel. Mọi thứ đều trở nên hữu ích, là mối lợi thực sự. Thánh Phaolô nói: “Tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Bởi vậy, anh em thân mến, anh em hãy kiên tâm bền chí, và càng ngày càng tích cực tham gia vào công việc của Chúa, vì biết rằng: trong Chúa, sự khó nhọc của anh em sẽ không trở nên vô ích”.

Trình thuật Lc 6:39-45 có hai vấn đề được đề cập: Khôn Lỏi (Lc 6:39-42 ≈ Mt 7:3-5) và Hệ Lụy (Lc 6:43-45 ≈ Mt 7:15-20; 12:33-35).

1. KHÔN LỎI – Ở đây là dạng ranh ma, ngu mà chảnh, người Việt có cách nói là “trứng khôn hơn vịt” hoặc “cầm đèn chạy trước ô-tô”. Là người mù, lo cho mình chưa xong mà lại muốn dạy khôn người khác, làm “thầy đời” người khác, thích bới lông tìm vết, khoái soi mói người khác, thế nên thấy cái rác nơi người mà không thấy cái xà nơi mình. Giống như người luôn dùng kính hiển vi, thấy ai cũng đầy vi trùng, trong khi chính mình đầy bọ chét mà cứ bảo là mình sạch. Kinh tởm thật!

Hôm đó, khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu kể dụ ngôn thực tế này: “Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em: ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra’, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!”.

2. HỆ LỤY. Đây là vấn đề “nhân – quả” tất yếu: Cây nào trái ấy, xấu – tốt rạch ròi. Tương tự, sống sao thì chết vậy. Hệ lụy tất yếu được Chúa Giêsu minh định: “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho! Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra”. Bụng làm, dạ chịu. Có khi ma quỷ chưa cám dỗ mà mình đã sa ngã rồi. Đừng vội đổ lỗi cho nó, khôn hồn thì cứ “lỗi tại tôi mọi đàng” mà thôi!

Về tác hại của lời nói, Thánh Mátthêu cho biết rõ ràng hơn về lời nói của Chúa Giêsu: “Đến Ngày phán xét, người ta sẽ PHẢI trả lời về mọi điều vô ích mình đã nói. Vì NHỜ LỜI NÓI của anh mà anh sẽ ĐƯỢC TRẮNG ÁN; và cũng TẠI LỜI NÓI của anh mà anh sẽ BỊ KẾT ÁN” (Mt 12:36-37). Xem xét là xét xem thế nào. Tự xét mình mà chấn chỉnh để mai ngày không bị Thiên Chúa phán xét. Đó là một mối phúc lớn!

Lạy Thiên Chúa nhân từ, con là kẻ vô duyên lắm, hầu như chẳng gặp may mắn, luôn gặp nhiều trắc trở, đôi khi con cũng buồn theo nhân tính, nhưng con tin rằng Ngài muốn con như vậy để vinh danh Ngài và đền tội con. Xin tha thứ cho con về những ước mơ không đúng ý Ngài, xin giúp con nhận diện chính chính con để có thể hoán cải và hành động theo đúng ý Ngài. Con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Thiên-Chúa-Làm-Người và Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Amen.

TRẦM THIÊN THU

Chia sẻ Bài này:

Related posts